Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_3

Chương 7

 

“Sheng ming you zhen de bu dao qi pan

Shi yi zhong can ku

Ye shi yi zhong… xing fu

Shi jian neng ba meng xiang zheng fu

Ye nang gou ling shi xian mo hu

Suo yi yue ai de yue shi bu gan tan tu

Rang ni huo zai wo de ji yi zhi zhong liu zhu dang shi de xiao rong

Yuan lai shi shang zui mei de cai hong zhi neng qua zai tian kong”

(Trong cuộc đời người thật sự có những mong chờ không bao giờ có được

Đó là một sự thật quá tàn khốc

Và cũng là một niềm hạnh phúc

Thời gian có thể chinh phục những giấc mơ

Nhưng cũng có thể làm cho tầm nhìn đó trở nên mơ hồ

Cho nên càng yêu sâu đậm càng không dám tham lam

Hãy để cho anh sống mãi trong tâm trí em, giữ mãi nụ cười tươi sáng đó

Em chợt nhận ra cầu vồng đẹp nhất chỉ có thể thấy trên bầu trời)

Mưa.. Ướt sũng, nhưng nó vẫn cố gắng bước đi.. Tự khi nào, nó tập cho mình thói quen chống cự lại với cuộc đời này.. Những điều ban nãy anh nói với nó liệu có phải là thật không? Và khi tỉnh dậy giấc mơ sẽ không tan biến chứ? Nếu có thể, nó đã đắm chìm mãi trong một giấc mộng này… Nó muốn chạy đến bên anh, nó muốn ôm chặt lấy anh, muốn nắm chặt đôi tay anh không buông.. Nó muốn, anh mãi là của nó, là hạnh phúc, là niềm tin, là sự bình an trong tâm hồn nó.. Nhưng nó biết, rồi anh sẽ bỏ nó mà đi như bao người khác, rồi sẽ có ngày anh lại lừa dối nó… Một vết thương chưa bao giờ lành, một tâm hồn chưa bao giờ ấm áp.. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể nắm giữ được hạnh phúc trong tay mình đâu..

Nhưng nó muốn.. thực sự muốn thử.. Nó muốn một lần ích kỉ níu kéo tình yêu của mình, nó muốn một lần tàn nhẫn cướp đi người yêu của kẻ khác để đổi lấy cho mình cơ hội, nó muốn một lần thực hiện hy vọng của mình dù phải trả giá.. Nó là kẻ đê tiện như thế đấy!

Tôi đứng nhìn cô gái nhỏ ấy quay bước.. Thật trớ trêu khi nhận ra rằng, trái tim của người con gái ấy thật lạnh lùng, nhưng tận sâu thẳm lại dành cho tôi một tình yêu ấm áp nhất trên thế gian.. Thật khó khăn để có thể nắm lấy con người ấy.. Em! Dường như đã quá xa lạ với tôi.. Nhưng thực sự, tôi thích em chính là em như thế này.. không phải nụ cười giả tạo, không phải con người luôn cố tình ở sát bên tôi, không phải con người thân thiện, hiền lành.. Tôi thích em là một người con gái đầy nước mắt, tôi muốn em thật yếu đuối và tổn thương.. Và tôi muốn chính tôi sẽ là người che chở cho em.. Nếu nói tôi tàn nhẫn.. thì đúng là như vậy? Em nói không sai? Giờ tôi thích thú với con người em.. nhưng tôi không thể đảm bảo mình có thể yêu em mãi mãi.. Đối với tôi, không có trị tuyệt đối. Và tôi biết, hiện tại, tôi không hề yêu em.. Thế nhưng, từng bước.. từng bước một.. tôi đang tiến lại gần em… Thực ra, tôi cũng muốn thử.. tìm một tình yêu.. của riêng tôi.. Không toan tính, không lợi dụng; không cuồng nhiệt, cũng không ồn ào.. Nếu như em là của tôi.. thì vĩnh viễn sẽ thuộc về nhau..

Tình yêu!!! Liệu có thể hàn gắn trái tim.. Liệu có thể đến với chúng ta – những con người luôn mong chờ một điều kì diệu sẽ xảy đến trong cuộc đời nhàm chán và vô vọng của họ???

Chương 8

 

NẾU NHƯ CÒN CÓ MỘT KẾT THÚC KHÁC

- Này! Sao thế - Ki bước tới từ đằng sau, đặt tay lên vai nó khi nó đang ngồi một mình trên cái ghế đá nằm đối diện sân bóng rổ. Nó ngước mắt lên nhìn Ki, Ki ngồi xuống.

- Không! Không sao cả đâu! – Nó trả lời. Ki kéo đầu nó ngả vào vai mình.

- Mày không phải là một người giỏi che giấu tâm trạng. Còn nếu như không muốn ai quan tâm, lo lắng thì đừng để lộ tình cảm ra ngoài. Nếu bỗng dưng mày tách nhóm. Dù nói không có chuyện gì thì cũng chẳng đứa nào tin.

- Mèo nói cho mày rồi sao?

- Dĩ nhiên muốn biết lí do thì vẫn cần phải có nguồn cung cấp.

- Tao đã dặn nó đừng nói mà.

- Nếu mày không muốn mất cái tình bạn này, thì đừng cố chấp như vậy nữa.

- Tao dễ đoán thế sao?

- Ừ! Rất dễ đoán!

- Tại sao mày luôn ở bên tao mỗi lúc tao cần! Tại sao mày lại là người cuối cùng nhìn thấy tao khóc! Tại sao mày luôn không thay đổi dù biết tình cảm của tao vượt quá tình bạn.. mày vẫn thế.. cứ mãi ở bên tao..

- Tao biết mày định cảm ơn tao.. Nhưng không cần đâu! Tao biết mày dễ bị tổn thương.. Thay vì có tình cảm với mày rồi trước sau gì cũng chia tay.. làm bạn vẫn tốt hơn phải không?

- Mày biết đó không phải là tình yêu sao?

- Là một thói quen thì đúng hơn! Mày đã từng mặc định đó là tình yêu! Nhưng mày cũng nhận ra là không phải mà?

- Tình cảm đó… Liệu có phải là tình yêu không?

- Tao không biết! Ngày xưa tao đã nói với mày rồi! Cái món đồ chơi ấy.. liệu có phải là tình yêu không trong lòng mày rõ hơn ai hết? Vậy tại sao còn phải hỏi? – Nó nhớ Ki đã từng nói với nó về tình cảm nó dành cho Hoàng. Ki đã từng bảo nó so sánh tình cảm ấy như niềm vui thích đối với một món đồ chơi đắt tiền.. Liệu khi đủ tiền mua nó rồi.. món đồ chơi ấy có còn thu hút ánh mắt của mình hay không? Tình yêu cũng vậy? Nếu như đứng từ xa nhìn người đó, bản thân cảm thấy tình yêu của mình thật đau khổ? Nếu như rời xa người ấy, cảm thấy trái tim mình thật trống trải? Nếu như gặp lại con người ấy.. liệu rằng sẽ có cảm giác gì? Có phải là tình yêu hay không chỉ có bản thân người đó mới hiểu rõ!

- Trái tim tao vẫn rất đau, vẫn rất trống trải và nhung nhớ.. Tao ghét phải đứng nhìn người ấy từ xa.. tao ghét người con gái đem lại hạnh phúc cho anh không phải là tao, chưa từng là tao.. Tao ghét trái tim mình.. 3 năm.. 7 tháng.. có gì không thể thay đổi.. mà sao tao vẫn bị cái hình bóng đó ám ảnh? Liệu có phải là tình yêu không?

- Mày đã không còn tin tưởng… đó là tình yêu hay không là tình yêu.. có gì thay đổi không? Khi người đó bước đến bên mày.. mày lại bước lùi một bước trở lại con đường cũ, dần dần.. đẩy người ta ra xa mình. Đến một lúc nào đó.. mày có thể sẽ lại đau khổ vì hối hận không?

- Anh Hoàng nói cả cho mày nghe sao? Chẳng lẽ cái gì mày cũng biết?

- Tao đoán ra thôi! Ánh mắt anh ý khi chú ý đến mày.. khác trước.. Cùng trong đội bóng rổ của trường.. chẳng lẽ tao lại không thấy?

- Haizzz! Mày đừng cao thâm khó đoán thế chứ! Nếu mày có thể đoán ra nhiều thứ như vậy? Sao không nói cho tao biết tao phải làm gì? – Nó thở dài.

- Nếu tao khuyên mày sẽ phải làm gì tiếp theo.. mày có nghe không?

- Có thể..

Ki đứng dậy xoa đầu nó..

- Tao sẽ luôn ở bên mày.. dù mày vui hay buồn, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù mày tốt bụng hay xấu bụng :p.. Tao chỉ có thể làm như vậy thôi! – Ki kéo nó đứng dậy: Nào! Đi thôi! Chúng nó đang chờ kìa!

Nó biết… Thực ra trên đời này, Ki vẫn hiểu nó nhất.. Dù Ki chẳng bao giờ nói ra.. dù Ki luôn luôn bình thản đến lại lùng.. Tuy nhiên… Ki vẫn không phải là người khó đoán.. ít nhất là đối với nó.. Ki luôn để cho nó một khe hở để nó bước vào trong trái tim.. Ki cũng như nó.. không phải là một người hạnh phúc.. không có một gia đình đúng nghĩa.. Bố mẹ Ki mới li hôn.. Chil - người yêu Ki vì không thể hiểu nổi Ki cũng bỏ Ki..

Theo luật, mẹ Ki được quyền nhận nuôi Ki nhưng Ki nhất quyết không sống chung một mái nhà với những con người xa lạ. Cậu ta ở một mình trong căn nhà tập thể cũ trước đây của bà ngoại. Ki

– con người luôn có cái vẻ khó gần và lạnh lùng, thực chất ra trái tim của con người này cũng yếu đuối và dễ bị tổn thương.. như tất cả mọi người.. Chỉ có điều Ki không khóc.. Có lẽ sĩ diện của một thằng con trai không cho phép cậu ta rơi lệ.. Còn nó, nó có gia đình đấy chứ.. Có bố mẹ đấy chứ.. Nhưng có để làm gì khi chẳng bao giờ nó thấy bố mẹ nó ở bên cạnh nó..

Bố nó đâu có muốn nó ra đời..

Bố nó chỉ mong đó là một thằng con trai để thay thế người anh chết yểu của nó thôi.. Nó là kết quả ngoài ý muốn của bố và mẹ.. Buồn cười.. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có chị gái nó luôn chăm sóc cho nó.. chỉ hơn nó 3 tuổi.. Có người thân, cuộc sống thật đầm ấm biết bao.. Nhưng giờ chị cũng đi du học mất rồi.. Nó chỉ có một mình.. với căn nhà trống.. Nó mệt mỏi, cô đơn..

Và những chuyện không vui thường xảy ra cùng một lúc hay sao ý? – Một tháng sau, nó chia tay Khánh khi biết hắn ta phản bội mình.. Khánh quen một cô gái ở lớp học thêm.. hay nhắn tin, gọi điện cho nhau.. Lúc đó, xảy ra nhiều chuyện khiến nó buồn… nó chẳng còn hơi sức mà quan tâm đến cuộc sống của người yêu nó nữa.. Thời gian chuyện trò của hai đứa ít hẳn đi.. tin nhắn đến cũng thưa dần.. Rồi nó biết.. Khánh có người khác.. Nó tình cờ đọc được một comment trên blog của Khánh.. Dù rằng đã cố xóa đi hết những comment khác.. nhưng rốt cuộc.. vẫn bỏ sót..

Nó click vào blog của cô gái kia.. Họ đã yêu nhau gần hai tháng rồi.. Nó chia tay.. Cô đơn lại càng cô đơn.. hận thù.. căm ghét.. Nó trở nên quá ư đáng ghét.. nó đóng chặt trái tim.. và mặc định.. không có ai trên đời này cần đến sự tồn tại của nó.. Và nó bắt đầu sống trong những giấc mơ.. với hình bóng quen thuộc của con người ngày nào nó cũng dõi theo.. nó mơ một giấc mơ hạnh phúc bên gia đình – có bố, có mẹ, có anh trai, chị gái.. và sự có mặt của nó trên đời không phải là thừa thãi.. Ấm áp lắm.. hạnh phúc lắm!.. Nó cảm thấy thật yên bình.. Cầu mong có thể mãi mãi như vậy.. Cho đến ngày, nó gặp lại anh, trong tay một Hot girl của trường – Hoàng và Lil. Nó nhận ra một sự thật rằng, giấc mơ của nó, con người của nó quá ư là giả dối và viển vông. Nó không có một gia đình thực sự, không có một tình yêu thực sự, và không có một con người thực sự.. Nó.. căm ghét cuộc sống này..

Chương 9

 

Mùa Noel.. mùa những cái ôm chặt và những bàn tay ấm áp.. mùa của tình yêu và sự chia sẻ... Nó đã từng nghĩ noel năm nay dù không có gia đình nhưng vẫn sẽ rất vui khi cùng bạn bè đón tiếng chuông nhà thờ ngân từng hồi.. từng hồi một vang xa.. Nhưng…

Noel năm nay… Nó ngồi một mình trên sân thượng lạnh giá.. sau khi thắp dãy đèn hoa đăng sáng trưng bên hiên, tự tay bày biện bánh ngọt, hoa quả, rượu vang, nước ngọt..Từng đợt gió lạnh buốt xuyên qua da thịt.. Năm nay, nó muốn đón noel một mình

Màn hình điện thoại nhấp nháy… Ki calling… Nó không nghe..

Một cuộc gọi nhỡ..

Màn hình điện thoại lại nhấp nháy… Vịt calling.. Không trả lời..

Hai cuộc gọi nhỡ…

Xíu calling.. No answer..

Ba cuộc gọi nhỡ…

Tin nhắn đến - Gà: “Mày đang ở đâu thế! Có nhà không xuống mở cửa đi”

Tắt máy…

Mèo calling.. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.. Bực mình.. Mèo dập máy ném cốp một cái vào ví..

- Nó ở nhà đấy! – Mèo nói.

- Nhím! Xuống đây mau! – Mèo hét ầm ĩ lên..

- Bình tĩnh nào! – Ki nói.. Ki khum hai tay trên miệng rồi nói vọng lên: “Noel vui vẻ nhé!”

- Chúng mình đi đón noel thôi – Xíu nói

- Không được! Tao muốn chờ Nhím! – Mèo nói

- Nó không muốn đi thì thôi! Tao đố mày lôi nó ra khỏi nhà được đấy! – Gà nói

- Chắc là nó đi chơi với bố mẹ rồi! Thôi đi đi! – Ki giục..

Im lặng.. Nó mở máy lên… Tin nhắn mới của Ki: “Đừng có đứng trên ban công mãi như thế.. Đi ngủ đi!” – Nó tắt máy rồi mỉm cười.. cắt chiếc bánh ngọt trên bàn rồi ăn.. Đón giáng sinh một mình cũng có cái hay riêng của nó.. chỉ có điều.. cô đơn thật! Nó nhớ đến anh.. nhớ đến những lời nói của anh.. cách cư xử nhẹ nhàng của anh.. Giờ này chắc anh đang cùng Lyl chờ đợi tiếng chuông nhà thờ ngân vang.. Nó chắc rằng, có lẽ nó hơi ảo tưởng về anh.. Nó không nên để hình ảnh của anh choáng ngợp tâm trí, không nên dùng trái tim để quyết định mọi chuyện.. Từ ngày mai, nó sẽ không ra nơi đó nữa.. Nó không muốn anh biết nó khóc, không muốn anh thấy nó yếu đuối, nó sợ hãi cái ôm của anh.. sợ rằng càng ngày nó sẽ càng dựa dẫm vào anh hơn..

Và nó cũng thấy mình thật kì quặc.. sợ hãi sự cô đơn nhưng lại giấu mình trong cô đơn.. muốn yêu thương nhưng lại giấu tình cảm sau tấm màn lạnh lùng.. muốn bùng nổ nhưng luôn tỏ ra lãnh đạm.. Thực ra, nó muốn chạy ngay xuống dưới, muốn bỏ qua tất cả để sống một cuộc sống vui vẻ.. nhưng.. vui vẻ thì nhanh tan biến.. còn đau khổ thì kéo dài mãi mãi.. Nếu quên mình trong hạnh phúc thì lúc tỉnh giấc, sẽ càng cảm thấy đau khổ hơn..

Nó cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ quên trên sân thượng lúc nào không biết!

- Anh! Sắp đến 12 giờ rồi! Noel năm nay náo nhiệt thật – Lyl nắm tay tôi kéo tới kéo lui..

- Uhm! – Noel.. Năm ngoái còn đón Noel cùng Rem.. Khi ấy trái tim còn có chút cảm xúc với mối tình đầu, và khi chia tay thấy day dứt lắm.. Nhưng rồi cũng thôi.. chẳng có chuyện gì khiến tôi bận tâm lâu. Tôi sống trong một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ có nghiêm khắc – có dễ dãi, có bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho anh em tôi. Tôi chưa bao giờ thiếu thốn điều gì, chưa bao giờ cảm thấy phải chịu áp lực. Tôi có mọi thứ quá dễ dàng trong khi bao nhiêu người cố gắng cả đời cũng không được. Đối với tôi, điều quan trọng nhất chính là.. gia đình của tôi. Còn mấy cái thứ tình cảm khác có lẽ chỉ là vớ vẩn. Tôi chưa từng rơi nước mắt vì một người con gái, càng không hiểu được cái cảm giác đau khổ khi mất đi tình yêu.. “Anh không có tình cảm! Tôi đã chán ngấy anh rồi!” – trước khi chia tay, Rem đã nói với tôi câu nói đó. Là tôi không có tình cảm hay chưa đến lúc có tình cảm. Tôi không thích con gái, nhưng tôi vẫn luôn để bên cạnh mình một cô gái với danh nghĩa người yêu, và Lyl là cô gái tiếp theo sau Rem. Lyl luôn cố gắng chiều lòng tôi, dường như sự xuất hiện của tôi khiến cô ta thay đổi. Một cô nàng ngoa ngoắt, khó tính lại hết lòng yêu tôi, vì tôi.. Thật là buồn cười…

Bỗng chợt, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi..

*Sáng hôm sau*

- Ê! Xuống cangtin không? Chúng nó xuống trước cả rồi – Sóc kêu! Sóc là cô bạn ít nói nhất nhóm, luôn có cái vẻ trầm tư và thoát tục. Cô ta dường như không quan tâm đến bất kì một ai ngoài bản thân mình. Tuy nhiên, Sóc đã từng nói với nó: đó là cách sống của nó để khiến cho người khác không làm tổn thương nó và nó cũng không làm tổn hại đến một ai.

- Ừ! Chờ tí! – Nó nói. Nó thấy chóng mặt quá. Người nó như bốc hỏa lên. Hôm qua nó đã ngủ quên trên sân thượng. Lúc sáng sớm tỉnh dậy, lập cập bò xuống giường, đắp chiếc khăn ấm lên mặt, ủ kín người. Đến bây giờ đầu óc nó vẫn quay cuồng linh tinh hết cả lên. Tuy nhiên, trời lạnh khiến nó nhận ra câu nói của Ki mấy hôm trước.. “Nếu không muốn ai biết thì đừng nên để lộ tâm trạng của mình”. Vì đó là những con người nó vô cùng yêu mến, vậy nên, nó sẽ cố gắng để duy trì cái tình bạn mong manh dễ vỡ này… Không suy nghĩ nhiều nữa! Nó với Sóc vừa mới bước ra khỏi cửa.. Có lẽ nó không thể cầm cự được nữa, nó khuỵu xuống.. và nhớ ra.. nó quên mất.. nó không uống thuốc ngay từ đêm qua..

- Ê! – Sóc chạy vội lại phía nó đỡ nó.. Nóng quá..

- Sao thế? – Ki, Hoàng cùng đội bóng rổ từ trên cầu thang bước xuống. Ki chạy vội lại bên nó.

Sao thế nhỉ? Cô gái bất tỉnh trong vòng tay của Ki kia chẳng phải là em sao? Tôi chẳng biết suy nghĩ gì, cũng bước đến bên em.

- Nóng quá! – Tôi bất giác nói – Phải đưa Nhím đi viện thôi.

- Nhím không đi bệnh viện đâu! Anh đưa Nhím về nhà đi! Để em lấy xe! – Tôi gật đầu và làm theo những lời Ki nói. Tôi và Ki đưa em về nhà em, đặt em lên giường, chườm khăn ấm. Ki chuẩn bị thuốc sẵn chờ em tỉnh lại. Dường như cậu ta thuộc lòng từng ngõ ngách trong căn nhà em.

- Con nhỏ ngốc này! Sốt cao thế mà còn cố đi học! – Ki bất chợt nói

- Sao bỗng dưng lại sốt thế này?

- Cảm lạnh thôi! – Ki nhún vai: Trên đời thỉnh thoảng có những con người hay ngủ quên trên sân thượng vào mùa đông. Ki với tay lấy khăn, nhúng nước rồi đắp lại vào trán cho Nhím.

- À! Em gọi cho bố mẹ Nhím đi! Mà nên đưa Nhím đi viện, nếu truyền nước thì sẽ nhanh khỏi hơn đấy.

- Nhím không đi viện đâu! Nó kể là nó bị ám ảnh bởi bệnh viện. Em cũng không hỏi thêm! Còn về bố mẹ Nhím thì không cần gọi đâu. Có gọi họ cũng không về, cùng lắm chỉ mời bác sĩ đến chữa thôi.

- Sao lại như thế được! Nhím sốt cao thế này cơ mà!

- Nếu như anh sống trong hoàn cảnh của con nhỏ này, anh sẽ hiểu lí do tại sao ngay thôi! – Ki nói đầy ẩn dụ, càng nói tôi lại càng thấy khó hiểu.. Bất chợt, cậu ta nói tiếp

- Em không biết tình cảm bây giờ của anh với Nhím thế nào. Nhưng đừng bao giờ đánh động trái tim nó nếu không thực sự yêu nó.. Nó là một con nhỏ đa cảm. Nó thực sự, thực sự rất cô đơn.. Nhím không có một gia đình đúng nghĩa. Bố mẹ nó thì bận đi làm suốt, có khi 2 3 tuần mới về nhà một lần, lại còn về rất muộn nữa. Ngày trước, nó kiên nhẫn chờ bố mẹ đi làm về, nhưng chờ mãi, càng chờ thì lại càng chẳng thấy một bóng người. May mà nó còn có một người chị hết lòng thương nó. Đối với nó, gia đình của nó không phải là bố mẹ nó mà là Nass. Bây giờ chị Nass đi rồi, nó mất đi chỗ dựa vững chắc, thân thiết nhất. Cùng lúc đó, nó gặp cũng nhiều biến cố khác về tình cảm… Nó chẳng cười nhiều như trước, em bỗng nhận ra nó thu mình lại, đóng chặt trái tim và không chia sẻ bất kì một điều gì nữa, không cảm nhận về cuộc sống này nữa…Anh nhìn căn nhà này đi.. Nhím đã sống cô đơn như vậy gần 3 năm rồi đó..

- Tại sao cô bé lại có thể chịu đựng được điều này cơ chứ? – Tôi bất giác hỏi

- Em không biết! Nhưng có một lần Nhím nói với em.. cuộc sống của cô ấy, sinh mạng của cô ấy là được ban phát, bố thí cho mới có được.. Nó lấy tư cách gì mà vứt bỏ nó… nó lấy tư cách gì mà đòi hỏi hạnh phúc.. Em không thể hiểu hết được ý nghĩa của những câu nói ấy.. nhưng em thấy tận sâu trong ánh mắt của Nhím.. một sự tổn thương vô hạn..



Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .